Labels

Truyện ngắn

- Trời hôm nay có sương đó mày!
Con nhỏ nói, buâng quơ vuốt mái tóc và ngước lên, vừa nhìn những cành phượng cuối đông khẳng khiu trơ trọi, vừa tận hưởng cái không khí lành lạnh phả vào mặt.
- Ừ…Nó trả lời, chẳng mấy quan tâm tới câu hỏi.
Nếu là bình thường, hẳn nó sẽ trả lời “Làm như mình mày biết không bằng.” Để rồi từ đó hai đứa bắt đầu cãi nhau mãi cho đến trường.Nó và nhỏ là thế, chỉ mở miệng ra được vài câu là bắt đầu đấu khẩu, ấy thế mà lại là bạn thân.

Nhà hai đứa ở gần nhau, chơi thân từ hồi “tắm mưa chung”. Tuy nhỏ là con gái nhưng chơi cái gì cũng giỏi. Từ may vá, nấu ăn, đến đá banh , đá cầu và thậm chí là đánh nhau nó cũng phải thua nhỏ. Có lần, hai đứa đánh nhau đến chảy máu mũi, vè nhà lại còn bị một trận nên thân. Ấy vậy mà ngày hôm sau tụi nó vẫn đánh nhau tiếp. Đôi khi, máy người lớn trong xóm cứ chọc “Tụi mày lớn lên thành vợ chồng xứng lắm đó!” Thế là nhỏ vênh mặt lên, nói: “Chứ sao”. Tụi nó là thế, lại còn hứa với nhau sau này sẽ đặt tên con là Kim Anh- ghép từ tên hai đứa. Cái tên chẳng hiểu nghĩa là gì, nhưng nghe hay hay, nhỏ vẫn hay nói vậy.

Thế rồi khi lớn lên, chẳng đứa nào nhắc lại chuyện cũ nữa. Rồi khi mấy người lớn lại chọc, thì mặt đứa nào cũng đỏ như gấc chín.

Vậy rồi tụi nó vẫn thân nhau, cứ như anh em ruột. Sáng nào, hai đúa cũng thay phiên chở nhau đi học. Ấy là nhỏ muốn vậy, chứ thật tình thì nó vẫn muốn là người chở.

Hôm nay thì đến lượt nó làm tài xế. Lướt nhanh trên con đường mới trãi nhựa, đầu óc nó cứ suy nghĩ lung tung, đến nỗi hai đứa an toàn vượt qua được một nửa chặng đường,thì cũng đáng gọi là may mắn.
- Bữa nay mày sao vậy? Có bệnh thì đưa đây tao chở!_ Nhỏ la lên, sau lần thứ ba bò từ đường mương lên.
- May là bữa nay tụi mình mặc đồ thể dục, thiệt tình…
Nhỏ lại nói, rồi tiếp tục ca cẩm mãi suốt quãng đường còn lại. Nhưng nó thì chẳng để ý gì mấy. Bởi hiện giờ, ben dưới mái tóc bù xù kia là hai ý nghĩa đang tranh đấu quyết liệt với nhau. Và trận đấu này, đã nổ ra vào tối hôm qua, khi nó nghe lóm ba mẹ nói chuyện. Từng lời nói, hình ảnh cừ như được ghi lại một cách rõ ràng, và giờ đây đang từ từ hiện ra.

- Tháng này lại hụt tiền nữa đó ông!
- Ừ, tui biết. Mà còn tiền học phí của thằng Anh, sao hổng nghe nó nói gì hết?
- Hổng chừng nó cũng biết tiền tháng này bị hụt nênchưa dám xin, tội nghiệp thằng nhỏ!
Ừ, đứng là nó biết. Biết qua cái bữa cơm nghèo chỉ có rau muống và cà nướng mỗi tối. Biết qua ánh mắt lo âu của ba mẹ khi nhà hết gạo, và qua cả những vết nhăn trên trán mẹ, những vết chay sần trên tay ba đã ngày càng nhiều hơn. Nhưng nó không nói ra, vì sợ ba mẹ buồn.
Rồi nó cũng giấu đi luôn ý định của mình, cái ý định có vẻ như đã giành được phần thắng từ cuộc chiến sinh tử. Đây có thể là quyết định làm thay đổi cả cuộc đời của thằng nhỏ mười sáu tuổi này, nhưng biết là sao hơn được. Vậy là tự mỉm cười một cái, nó đạp thật nhanh, bỏ ngoài tai những tiếng la chí chóe của nhỏ Kim, tiếp tục phóng thẳng đến trường.
* *
Hôm nay, mới sáng sớm, con nhỏ đã qua rũ đi học.
- Lẹ lên đồ rùa!_ Nhỏ hét lên.
- Mày đi trước đi, tao còn công chuyện, lát nữa đi với thằng khắc cũng được
- Ừ, vậy tao đi trước à! Nhỏ nói, leo lên xe phóng đi mất.
Chờ cho cái bóng áo dài ấy khuất sau mấy bụi tre chỗ ngỏ quẹo, nó liền chạy vào nhà, thay bộ đồ thể dục cũ rách te tua, rồi bắt đầu chạy thật nhanh. Nhưng không phải chạy theo nhỏ Kim, mà là theo một hướng ngược lại.

- Hồi sáng sao mày nghỉ học?_ nhỏ hét toáng lên, quẳng cho nó một cái nhìn đầy ngờ vực.
- Ờ, tao bận việc đột xuất, mà thằng Khắc có nói gì không?
- Không nói gì hết rao! Mà sao mày hỏi vậy?_ Sự nghờ vực trong mắt nhỏ tăng lên một cách nguy hiểm.
Biết đã đến lác nói thí lô mà không nói thì không yên thân, nó liền quay đầu bỏ chạy mất, chỉ để lại cho con nhỏ đang trừng mắt chống hông mấy tiếng:
- Thôi tao đi à, mai gặp!

Rồi máy ngày tiếp theo, vẫn không thấy bóng dáng của thằng con trai gầy nhom, tóc cháy nắng đó đến lớp.
- Ê Kim!” Chồng mày đâu, sao hổng thấy đi học?_ thằng Thanh hỏi, vừa thắc mắc vừa trêu chọc.
Thế là cả đám mấy đứa: thằng Khắc, thằng Quốc, nhỏ Ngọc, nhỏ Thi và cả nhỏ Bích cũng chạy lại, chụm đầu “tra vấn”.
- Sao mày giấu nó ở nhà, hổng cho đi học?_ thằng Hải lên tiếng.
- Vô duyên! Nó hổng đi học thì làm sao tao biết được chứ!_ nhỏ vừa đỏ mặt vừa gận cổ cãi lại.
- Nhưng mày là lớp trưởng kim vợ nó, hiểu chưa?_ thằng Khắc lên tiếng và ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của cả đám. Thế là suốt giờ ra chơi, khu vực xung quanh bàn “Kim- Anh” cứ chộn rộn, và cuối cùng, một quyết định được đưa ra:
- Chiều nay cả nhóm mình sẽ tiến thẳng đến nhà thằng Thiện Anh, để coi nhỏ Kim đã làm gì nó!_ nhỏ Bích dõng dạc tuyên bố và ngay lập tức nhận được một tràng vỗ tay ủng hộ.

Thế là chiều hôm đó, cả đám đã tề tựu đông đủ tại nhà nó – thằng Thiện Anh.

Vừa đẩy chiếc cổng bằng tầm vông mục nát bước vào sân, nó đã há hốc mồm khi thấy cả đám bạn đang đứng trước hiên, nhìn nó với bộ đồ thể dục dính đầy vôi và xi măng mà nó đang mặc bằng những con mắt ngạc nhiên và kèm theo đó là cả đôi mắt giận dữ của nhỏ Kim.
Đang đứng như trời trồng, chưa biết làm gì thì bất giác nhỏ Kim bước tới, tát vào mặt nó một cái rồi bỏ chạy mất. Và hình như trên mặt của nhỏ có cái gì đó rơi xuống. Còn nó, đứng chôn chân một chỗ, hết nhìn lũ bạn rồi nhìn xuống đất với vẻ mặt thật tội nghiệp.
Rồi rốt cục, câu chuyện vè mấy ngày nghỉ học của nó cũng được kể hết cho lũ bạn nghe. Số là từ cái hôm nghe lén được bố mẹ nói chuyện, lòng nó cứ ray rứt mãi. Vậy là ngày hôm sau, nó đã quyết định không đi học nữa, mà sẽ phụ hồ để đỡ đần cho ba mẹ. Mấy hôm nghỉ học, lòng nó cứ chộn rộn, nhớ trường, nhớ bạn lắm, nhưng vì hoàn cảnh không thể làm khác được.

0 nhận xét:

Post a Comment

 
TRANG CHỦ -- -- BLOG RADIO -- -- ALBUM ẢNH -- -- NGHE NHẠC -- -- VUI CƯỜI